Chương 17 : Hai cái tôi điều không chọn "Hợp đồng?" Lâm Khả Tâm nghi hoặc cầm lấy tờ giấy trong tay Tư Đồ Viêm , cô chẳng những không đoán được nội dung bên trong mà còn không thể lýgiải vì sao người đàn ông này lại chuẩn bị tốt mọi thứ vậy? Nhưng đợi lúc Lâm Khả Tâm mở hợp đồng ra , nội dung bên trong làm cho sự nghi hoặc của cô thành khiếp sợ: "Cái gì?!" Cô thật không thể tin , trong nội dung của bản hợp đồng là anh muốn cô làm bà xã của anh , lại còn trong vòng 1 năm? "Cái kia . . . . . .Xin hỏi anh không phải đưa sai đồ cho tôi rồi chứ?" Trong lòng Lâm Khả Tâm tự an ủi chính mình , anh nhất định đưa sai hợp đồng cho cô . Anh là người đàn ông tuấn tú , khí phách lại có tiền muốn dạng phụ nữ nào chẳng được? Nhưthế nào anh lại coi trong một tiểu nha đầu bình thường nhưcô đâu? Nhưng lời nói của Tư Đồ Viêm một lần nữa đánh tan hy vọng của cô: " Những gì cô xem không có sai." Ngữ khí của anh lạnh lung: "Nếu không kýthì một năm cô liền trả tôi 600 vạn , cô chọn 1 trong 2." Tuy rằng , nhìn bên ngoài có vẻ Tư Đồ Viêm cho Lâm Khả Tâm một con đường sống nhưng sự thật đó chẳng có con đường sống nào dành cho Lâm Khả Tâm cả , điều nào cũng có lợi cho anh và cô cũng là người chịu thiệt. Nhìn thấy vẻ mặt 「không thương lượng đường sống 」 của Tư Đồ Viêm , Lâm Khả Tâm run rẩy nói: "Anh ——anh rõ ràng là ăn cướp trắng trợn." Này làm sao gọi là trả nợ? Rõ ràng là cô đang bán thân thôi ! Bởi vì quá tức giận , trong nháy mắt mặt cô trở nên đỏ bừng , nhưng anh không đề ý, ngược lại còn thập phần đồng ý:"Đúng nha , tôi chính là ăn cướp trắng trợn." Tư Đồ Viêm bày ra một bộ dạng 「em có thể lấy tôi , thế nào 」. Nếu không sợ hãi người đàn ông trước mắt sẽ làm ra hành động đê tiện với mình thì Lâm Khả Tâm muốn đem bản hợp đồng xé nát đi , sau đo hung hăng đập vô mặt anh ... Bất quá điều cố kỵ không phải là thoả hiệp , Lâm Khả Tâm không tính ngoan ngoãn phối hợp cùng anh , trong lòng thật sự giận , sau đó khhông chút nào sợ hãi: " Cả 2 điều kiện tôi đều không chọn" "A?Hay cô muốn quỵt nợ?" Tư Đồ Viêm nheo mắt lại , nghiền ngẫm nhìn chằm chằm Lâm Khả Tâm. Nhìn thấy bộ dạng nhẫn nhịn chịu đựng , a dua xu nịnh của phụ nữ thì Tư Đồ Viêm không thể không thừa nhận sự quật cường của Lâm Khả Tâm chinh phục dục vọng của anh . Tuy rằng cô không muốn thoả hiệp nhưng dù sao cũng chính mình làm bể bình hoa của người ta , lại nghe anh nói trong lòng lo lắng không thôi: "Tôi sẽ không tính toán , này 600 vạn tôi nhất định sẽ trả lại nhưng cho tôi chút thời gian , nếu anh không đồng tình thì đi tố cáo tôi cũng được , cuộc sống này đều có công lý, tôi không tin pháp luật chỉ đứng về phía nhà giàu." Nói xong , Lâm Khả Tâm lại hiện ra một cỗ cảm giác hiên ngang lẫm liệt. Chương 18 : Tôi không ngại làm tiểu nhân Nghe được Lâm Khả Tâm nói vậy , Tư Đồ Viêm bỗng nhiên cảm thấy có vài phần thưởng thức , nhưng điểm thưởng thức này chính là sự chán ghét trong đáy lòng của anh , anh thật muốn nhìn xem lúc Lâm Khả Tâm quỳ dưới chân mình cầu xin tha thứ thì còn có thể hiên ngang lẫm liệt vậy không? Bởi vì anh không nói gì , Lâm Khả Tâm nhìn sự trầm mặt của anh , đợi chờ đáp án của anh , cô không thể không thừa nhận người đàn ông trước mắt này rất khí suất , nhưng chỉ cần ngĩ đến sự bá đạo lãnh khốc của anh thì cô hận không thể tránh xa anh càng xa càng tốt . Aida , nghĩ đến lần đầu tiên của mình lại giao cho loại đê tiện tiểu nhân này , cô thật đúng là có đủ xui xẻo , rủi ro .. Bất quá , nửa ngày Tư Đồ Viêm cũng không nói gì , mà Lâm Khả Tâm cũng không tính sẽ xuống nước , vì thế cô xoay người thựa dịp anh chưa phản ứng liền nhanh chân chạy đi. Nhưng Lâm Khả Tâm cũng không biết đối với Tư Đồ Viêm , con mồi mà anh đã coi trọng thì làm sao có thể dễ dàng buông tha? Cho nên khi cô đi được 2 bước , liền nghe âm thanh của Tư Đồ Viêm từ phía sau truyền đến: " Đứng lại" Nhìn theo bóng dáng của cô , Tư Đồ Viêm không vui nhướn chân mày, anh nhớ rõ anh chưa đồng ýcho cô đi , hừ ! Âm thanh của Tư Đồ Viêm làm cho Lâm Khả Tâm cả kinh , cước bộ cũng không tuỳ vào ngừng lại , trong lòng rất sợ nhưng bên ngoài cô vẫn tỏ vẻ bộ dáng bình tĩnh , không quay đầu nói :"Mặc kệ anh đồng ýhay không , tôi đã nói rồi , hiện tại tôi phải đi" . Lâm Khả Tâm nói xong, lại mại khai bộ tử tiếp tục hướng về cửa lớn mà đi "Kia nếu tôi nói,ở đây nơi nào cũng có gắn camera thì sao?" Quả nhiên, lời nói của Tư Đồ Viêm có tác dụng, vừa nghe đến lời này, Lâm Khả Tâm liền lập tức dừng lại. "Ýcủa anh là. . . . . . ?" Lâm Khả Tâm quay đầu lại, khó tin nhìn Tư Đồ Viêm. "Nghe gì nghĩa đó." Tư Đồ Viêm nở nụ cười gian xảo , nhưng nụ cười này cũng mang theo hàm xúc uy hiếp . Lâm Khả Tâm tổng cảm thấy nhưmình tiến vào vết nứt lưng , nhất thời lạnh từ đầu đến chân. Cái này thảm , không nghĩtới người kia cưnhiên lắp đặt camera trong phòng? Nếu không có thì cô không hề do dự mà rời đi , nhưng chính là có camera nên những chuyện tối hôm qua của hai người anh đã nắm trong tay . Lâm Khả Tâm biết , hiện tại anh đang giữ yếu điểm của cô , nên không dám đấu lại anh , bằng không thì đoạn ghi hình của hai người sẽ nhanh mà truyền lên mạng ... Phẫn nộ cùng kích động tình tự cùng nhau đánh úp lại làm cho Lâm Khả Tâm nhất thời rối loạn tay chân , cô thậm chí không biết nên nói cái gì mới tốt. Qua một hồi lâu, Lâm Khả Tâm mới mở miệng nói ra hai chữ —— "Tiểu nhân!" Nghe thấy Lâm Khả Tâm mắng mình , Tư Đồ Viêm thậm chí không giận mà anh ngược lại còn bật cười: "đúng , tôi thừa nhận tôi là một tiểu nhân , tôi cũng không ngại làm một tiểu nhân đâu" Dù sao cô ấy có suy nghĩ tới lui thế nào để lật ngược tình thế , rốt cuộc cũng không thoát khỏi quỷ kế của anh? Chương 19 : Hết thảy đều là kế hoạch của anh Đúng vậy , tất cả những thứ này đều là kế hoạch mà Tư Đồ Viêm đã sớm định ra , từ lúc quyết định có thể coi là kế với Lâm Khả Tâm anh liền đem những điều khoản trong hợp đồng chỉnh lại cho tốt , và in ra. Cùng lúc đó , anh còn xem lại đoạn ghi hình tối hôm qua , đoạn phim có 1 bản chính và 5 bản phụ nên dù cho Lâm Khả Tâm có xoá đi thì anh vẫn còn cái uy hiếp cô. Sau đó anh gặp Lâm Khả Tâm tỉnh lại , liền chủ động kêu cô dùng điểm tâm , vì để cho cô không hoài nghi anh có âm mưu nên giả vờ tỏ vẻ thân thiết .... Mà trước khi ăn điểm tâm thì anh đã sớm đem bánh mì để ở phòng khách , đợi cho đến khi Lâm Khả Tâm hoàn toàn không đề phòng nữa anh mới ra ngoài phòng khách lấy bánh mì , thuận tiện đặt bình hoa ở ngay con đường duy nhất thông vào nhà bếp , mà lúc đi vào chưa có đặt nên khi cô đi ra mới không để ýmà làm bể bình hoa. Hơn nữa , Tư Đồ Viêm là người bôn ba trên thương trường đã nhiều năm , anh nhưthế nào lại không chuẩn bị kĩlưỡng liền đánh? Cho nên dù Lâm Khả Tâm không có làm bể bình hoa thì anh cũng sẽ có biện pháp khác khiến cô kývào hợp đồng Cuộc sống này người ta nói 「Thắng làm vua , thua làm giặc 」 , nếu so sánh anh và Lâm Khả Tâm thì chắc chắn cô phải là người đầu tiên giơcờ đầu hàng . "Được , tôi ký." Lâm Khả Tâm cắn chặt môi , liền lấy bút trên tay của Tư Đồ Viêm , sau đó oán hận kývào bảng hợp đồng ba chữ to 「Lâm Khả Tâm 」 Thấy thái độ bút nhưbay của Lâm Khả Tâm , Tư Đồ Viêm bỗng mở miệng giễu cợt "Thế nào? Không cần xem nội dung bản hợp đồng chút sao?Cô không sợ tôi đặt bẫy trong đó à?" Nghe được anh nói vậy , Lâm Khả Tâm nhịn không được trở mình xem thường anh một cái :" Mặc kệ có bẫy hay không , tôi đã không có quyền lợi gì rồi , không phải sao?" "Cô nói đấy!" Tư Đồ Viêm lộ ra nụ cười đắc ý Tuy rằng nụ cười của anh rất đẹp nhưng Lâm Khả Tâm rất muốn cho anh một quả đấm để biến anh thành con gấu trúc , nhưng dù sao 「ước mơchỉ là mơ ước 」 cô cũng thừa hiểu khả năng của cô là không thể . "Xong" Lâm Khả Tâm nói xong , lền đưa hợp đồnng cho Tư Đồ Viêm , sau đó anh cũng kýtên vào và đưa một bản lại cho cô . "Hiện tại hợp đồng trong tay cô có cùng bản nội dung giống bản trong tay tôi , bây giờ tôi phải đi làm , vừa vặn cô có thể đi xung quanh nhìn một chút" Tư Đồ Viêm nói xong liền hướng ra cửa , nhưng khi lướt qua người của Lâm Khả Tâm anh còn không quên bổ sung một câu: "Còn nữa , cô ở nhà nhớ tìm tòi học hỏi một chút để biết được thế nào là một người vợ có đủ tưcách , có nhiều phương diện, 「kỹ xảo 」 của cô thật không tốt." Nghe ngữ khí của Tư Đồ Viêm giễu cợt , Lâm Khả Tâm nắm chặt tay , tuy rằng cô chỉ là người phụ nữ yếu đuối nhưng cô sẽ không để anh khi dễ cô nhưvậy , mắt thấy anh đi tới cửa , cô nhịn không được hô ra :"Tư Đồ Viêm , chờ một chút" Chương 20: Hay là anh không được? Lâm Khả Tâm nhớ rõ cô nhìn thấy tên anh trên hợp đồng là ba chữ Tư Đồ Viêm . Nghe Lâm Khả Tâm gọi tên mình , Tư Đồ Viêm dừng cước bộ: " Thế nào?Sẽ không phải hối hận chứ?" Tuy rằng miệng thì nói chuyện nhưng anh không hề nhìn cô . Lâm Khả Tâm nắm chặt tay , quật cường nói: "Anh yên tâm đi Tư Đồ Viêm , nếu tôi đã kýrồi thì tôi sẽ không hối hận" "A, vậy cô gọi tôi lại làm gì?" "Tôi chỉ là có chút vấn đề nho nhỏ không hiểu thôi , người đàn ông nhưanh thiếu gì phụ nữ xung quanh , chỉ cần búng tay là đàn bà vây đến không ít , vậy cớ gì muốn tôi làm vợ anh? Dù sao thân phận người vợ này cũng không phải đùa giỡn " Lâm Khả Tâm không nhúc nhích nhìn chằm chằm Tư Đồ Viêm , cô đợi đáp án của anh , nhưng anh chỉ thản nhiên nói:"Cái này cô không cần quan tâm." nói xong định sẽ rời đi .. Gặp anh không trả lời câu hỏi của mình , Lâm Khả Tâm học theo ngữ khí trào phúng của anh: "Chẳng lẽ vì anh không “được”? Mà lại không muốn người ta xem thường nên tìm một người vợ để dấu bí mật sao?" Lâm Khả Tâm khiêu khích làm cho anh lần nữa dừng cước bộ , bất quá cho dù cô ngẩng đầu khiêu khích thì người thắng cuộc cuối cùng vẫn là anh: "trải qua chuyện tối hôm qua tôi nghĩcô là người hiểu rõ nhất , không phải sao nhỉ?!" Tuy rằng ngữ khí của anh thản nhiên nhưng Lâm Khả Tâm lại coi đó nhưcái núi lớn đè lên đầu cô , làm cho chính mình chột dạ , thậm chí hận không thể cắn đứt lưỡi của mình. Đáng chết , cô rãnh rỗi hay sao mà đi khiêu khích tên quyền uy nhưanh? Này căn bản không phải cô tự chuốc khổ vào thân sao? Lâm Khả Tâm vốn tưởng mọi việc đã xong , bởi vì cô không hiểu rõ Tư Đồ Viêm là người thế nào , anh luôn luôn có nguyên tắc “Bạn một , anh ba” , nếu nhưlàm cho anh tổn hại thì người đó sẽ không còn nơi nào trở về . Chỉ thấy Tư Đồ Viêm quay đầu , nở nụ cười trêu tức: "A , đúng rồi nếu cô không nhớ chuyện hôm qua cũng không sao , tối nay tôi sẽ dạy cô một chút kiến thức để cô biết rốt cuộc năng lực của tôi là thế nào ha~" Nói xong , anh không quay đầu liền ly khai biệt thự , mà Lâm Khả Tâm không chịu thua nên mặt ửng đỏ .. "rầm" cửa biệt thự đóng lại , hợp đồng trên tay của Lâm Khả Tâm rớt xuống như bông tuyết , mà cô cũng thẩn thờ ngồi bệt trên đất . Nhớ tới chuyện vừa rồi , hai chân của cô nhưnhũn ra , Ông trời ạ , cô tột cùng đã làm sai chuyện gì rồi? Sao ông trời cứ trêu đùa số phận của cô? Rõ ràng hôm qua cô vừa tỏ tình với Cố Ca Ca , hôm nay lại trở thành vợ người khác?! Bởi vì những chuyện này đối với Lâm Khả Tâm là đả kích quá lớn , nên dần dần nước mắt lại chảy xuống. . . . .
Chương 21: Cô không thể đem tôn nghiêm của mình bại dưới tay anh Lâm Khả Tâm vươn tay sờ khuôn mặt của mình , sau đó mới phát hiện không biết từ lúc nào thì mặt cô đã đẫm nước mắt , thật ra từ lúc kýhạ ba chữ 「 Lâm Khả Tâm 」 vào bản hợp đồng thì nước mắt đã tụ lại , việc cô kýtên vào bản hợp đồng thì có khác gì cô bán đi chính tự do và hạnh phúc của bản thân mình ! Bởi vì gia đình của cô không hạnh phúc , thiếu sự ấm áp nên từ nhỏ Lâm Khả Tâm chỉ còn trông vào cuộc sống sau hôn nhân ,chính là cô mơmộng quá nhiều , không nghĩtới người đàn ông mà trở thành chồng cô lại là người sẽ không ôn nhu chăm sóc cô nhưnhững đôi vợ chồng khác mà ngược lại anh còn nhưác ma , ma vương ! Sự thật tàn khốc nhưcái roi đánh tan giấc mộng đẹp của Lâm Khả Tâm , đánh cho tới cô mang đầy thương tích , tuy rằng muốn khóc một trận to nhưng Lâm Khả Tâm quật cường không cho phép mình làm vậy trước mặt Tư Đồ Viêm. Nếu cô đã đem sự tự do của mình giao cho tên ác ma này , thì chắc chắn sẽ không đem tôn nghiêm của mình bại dưới tay anh ! Cho nên sau khi Tư Đồ Viêm rời đi , Lâm Khả Tâm mới ngồi khóc một trận , khoảng 10phút sau , cô cũng tập làm quen , chấp nhận sự thật. Thời thơ ấu đã trải qua những thứ không mấy tốt đẹp nên Lâm Khả Tâm đã sớm học tính lạc quan kiên cường , tuy rằng cô sẽ không thể cự tuyệt những bi kịch sắp tới nhưng cô có thể lựa chọn nở nụ cười và đối mặt với nó , lúc này , Lâm Khả Tâm bắt đầu nghĩvề một khía cạnh của mối quan hệ này tốt hơn .. Mặc dù trong lòng Lâm Khả Tâm thập phần hiểu được nếu làm vợ của một ác ma thì cuộc sống sau này của cô chắc sẽ không mấy mà dễ dàng , nhưng để cách nhanh nhất để trả 600 vạn thì chỉ cũng có một đường lựa chọn . Cô tự khuyên nhủ chính mình dù sao 600 vạn cũng không phải số tiền nhỏ , nếu dựa vào bản thân cô thì chắc cả mấy kiếp sau cô đều không trả được , mà nếu đã vậy thì làm sao cô có thể cho mẹ cô một cuộc sống hạnh phúc? Cô cũng không thể để cho mẹ cô cùng cô trả nợ cả đời được ! Cho nên , dùng một năm đau khổ để đổi lấy cuộc sống sau này không phải lo toan nhiều thì cũng tạm chấp nhận đi , trải qua những suy nghĩ đó , rốt cuộc Lâm Khả Tâm cũng dịu xuống không còn khó chịu nhưlúc nãy. Dù sao cũng chỉ là 1 năm , thời gian sẽ trôi qua nhanh thôi , cô tin chỉ cần mình nhịn một chút thì sẽ vượt qua được 1 năm này . Nghĩ đến đây , Lâm Khả Tâm hít sâu , trấn an lại bản thân , nhặt hợp đồng dưới đất lên sau đó ngồi lên sofa . "Cái gì?" Vừa rồi vì bực bội nên Lâm Khả Tâm không để ý đến nội dung trong hợp đồng , bây giờ cô mới để ýnhững nội dung trong đây rất khắc nghiệt. Chương 22 : Hợp đồng cái gì !? Cái gì mà nói " Mặc kệ người chồng có yêu cầu gì thì người vợ đều phải nghe theo?" Chẳng lẽ tên ác ma kia kêu cô đi chết thì cô cũng phải mua một khúc vải ba thước để treo cổ tự tử?! Có phải đến lúc đó khóc lóc thảm thiết rồi nói một câu "Tạ Ơn chủ long ân" thì mới vừa lòng anh? Rồi còn cái gì mà "Người chồng vô điều kiện có thể đem phụ nữ trở về nhưng người vợ thì không được quyền cấu kết với người đàn ông khác?" Này quả thực chính là chỉ cần châu quan phóng hoả , thì dân chúng không được đốt đèn thôi ! Có phải lúc anh dẫn người phụ nữ khác về thì cô sẽ phải hầu hạ hai người bên giường ? Sau đó còn thỉnh thoảng lấy khăn lau mồ hôi cho họ? Nhưvậy anh mới vừa lòng sao? Rồi thêm gì mà " Này hợp đồng chỉ có đương sự biết , người vợ không thể lộ ra nội dung của bản hợp đồng với bất kì ai"!!! Làm ơn , Tư Đồ Viêm anh bị bệnh tự kỷ sao? Anh tưởng cô thật lòng mong muốn gả cho anh? Nói thật , dù anh làm cho cô đường hoàng , cô còn ngại không đủ thể diện . "Nếu không được sự đồng ýcủa người chồng thì người vợ cũng không được tuỳ tiện trở về nhà của mình và lộ ra cuộc sống sau hôn nhân với người quen." Thì phải nói , chẳng những cô biến mất một năm không tung tích gì còn không thể nói ra nguyên nhân cho bất kì ai , nhưvậy mẹ cô sẽ lo chết sao? Nhưng điều đáng giận nhất chính là " Nếu trong một năm người vợ có thai thì hợp đồng sẽ kéo dài cho đến khi đứa bé được sinh ra , sau đó liền giải trừ , quyền nuôi đứa bé thuộc về người chồng , bên vợ không có quyền đòi đứa nhỏ , vả lại người chồng không cần trả tiền phí bồi thường cho người vợ. " Này không có đạo lýgì , đứa bé do chính mình mang trong bụng 9 tháng 10 ngày , sinh ra liền ly khai , hơn nữa không có quyền đòi lại ? Thật quá tàn nhẫn đi , hơn nữa nếu Tư Đồ Viêm định sẽ nuôi đứa nhỏ nhưlời anh nói thì đứa nhỏ lớn lơn cũng sẽ y nhưanh .. đáng sợ ... Lâm Khả Tâm càng xem càng thấy phần thua thiệt là cô , mà có lợi là anh , tuy rằng trong lòng muốn bội ước nhưng trên hợp đồng có ghi rõ -" Nếu nhưngười vợ làm không đúng những điều khoản thì hợp đồng này trở thành phế thải , người vợ phải trả hết nợ cho Tư Đồ Viêm". Làm ơn , những chuyện hợp đồng hôn nhân cô cũng có xem trong tiểu thuyết nhưng không có cái nào quá đáng nhưcái này cả , tức khắc trả hết nợ? Đây chính là buộc cô đi cướp ngân hàng nha .. Lâm Khả Tâm cảm thấy , muốn làm sơhoàng thế nhân bức tử dương bạch lao , cô thậm chí hoài nghi kiếp trước có phải cô mắc nợ Tư Đồ Viêm cái gì không sao kiếp này anh lại bức ép cô vậy? Xem tờ cuối cùng khi thấy ba chữ 「 Tư Đồ Viêm 」 làm cho Lâm Khả Tâm chói mắt , cô thở phì phì ném hợp đồng sang một bên không quan tâm nữa.
Chương 23 :Cô chính là người thứ 2
Xem xong hợp đồng , trong lòng Lâm Khả Tâm không khỏi nói : có lẽ Tư Đồ Viêm không muốn người vợ mình gì nhiều , chỉ cần cần cù thật thà , chịu mệt nhọc , rồi còn tuỳ lúc giúp anh giải quyết vấn đề sinh lýcủa người thay thế thôi. Bất quá nếu đã đến nước này dù có giận cũng chẳng thể làm gì ngoài việc chấp nhận sự thật , dù sao ai làm cho chính mình không hay ho , cố tình đánh nát bình hoa quýgiá kia. . . . . . Cố không hơn cách khác , Lâm Khả Tâm đầu tiên là lo lắng đến mẹ cô , tuy rằng trong hợp đồng có ghi không cho cô về nhà nhưng cũng không có cấm cô gọi điện thoại, lúc này Lâm Khả Tâm lấy điện thoại ấn hạ số quen thuộc .. Một chuỗi âm thanh " tit...tit..." , sau đó bên kia liền truyền đến giọng nói ôn nhu của người phụ nữ: " Alo , xin hỏi ai đấy?" "Mẹ , là con. . . . . ." Lâm Khả Tâm âm thanh có chút nghẹn ngào ... "Là Khả Tâm sao? Yêu , con gái ngoan của mẹ , giọng nói con sao vậy? Con đang khóc sao?" Mẹ của Lâm Khả Tâm là Lâm Xảo Nhưlo lắng hỏi ... "Không có đâu mẹ , con chỉ bị cảm mạo thôi , mẹ nghe lầm rồi" Vì không muốn cho mẹ Lâm lo lắng nên Lâm Khả Tâm tìm đại cái cớ nói ra "Cảm mạo? Vậy con phải chú ý đến sức khoẻ nhiều hơn nha." Ngừng một chút , mẹ Lâm lại ôn nhu hỏi han: " Đúng rồi Khả Tâm , con ở đại học còn thói quen ngốc nghếch không? Bạn bè trong kýtúc xá có ức hiếp con không?"
Từ nhỏ tính cách của Lâm Khả Tâm là vậy rồi luôn bị bạn bè ức hiếp nhưng không dám nói gì , nên tới nay , người làm cho mẹ Lâm quan tâm nhất chính là Lâm Khả Tâm ... Hơn nữa từ sau khi Lâm Khả Tâm vào đại học rất ít khi về nhà , bởi vì không thấy cô nên mẹ Lâm có thể đoán được .... Bất quá cũng nhiều mệt dừng chân , nên mẹ Lâm cũng không biết sự thật hôm qua , nhưvậy Lâm Khả Tâm cũng sẽ không cần lo thêm gì: " Không , không có , mọi người đối xử với con tốt lắm." Thật ra Lâm Khả Tâm cũng không gặp bạn bè , nói chuyện không có huống chi đến bắt nạt cô? Nếu nhưcó thì cũng là Tư Đồ Viêm mà thôi. Nghĩ đến bởi vì anh mà một năm cô sẽ không được về nhà , Lâm Khả Tâm liền nói : Mẹ , bởi vì con tham gia rất nhiều xã đoàn nên bận rộn , tbình thường con sẽ đi học , đi chơi . . . . . .cho nên con nghĩ trong một năm con sẽ không hay thường xuyên về thăm mẹ được , mẹ phải tự bảo trọng nha. " 「Bảo trọng 」 , hai chữ nói ra cũng là lúc Lâm Khả Tâm nước mắt rơi xuống .. "Được , mẹ sẽ tự bảo trọng , con gái ngoan , con cũng phải chú ý đến sức khoẻ của mình nha , có rảnh thì mẹ sẽ đến thăm con." Không nghĩtới mẹ Lâm cưnhiên sẽ định đến thăm cô nên Lâm Khả Tâm liền cự tuyệt " Mẹ , mẹ không cần đến thăm con , khi nào con rảnh con sẽ tự về thăm mẹ , cứ quyết định vậy nha." Sợ mẹ Lâm nói thêm gì nên vừa nói xong Lâm Khả Tâm liền cúp điện thoại
Chương 24 : Ăn không khí lớn lên Từ lúc sinh ra tới nay , Lâm Khả Tâm chưa từng nghĩmình sẽ có ngày nhưhôm nay , nói dối nhiều nhưvậy , hơn nữa cô còn nối dối mẹ của mình , bất quá mẹ Lâm nói nên cô mới nhớ đến chuyện đi học .. Đúng rồi , cô và Tư Đồ Viêm kýkết hợp đồng ấy 1 năm , thì chuyện học nên làm sao? Cô không thể bỏ một năm học uổng phí rồi bị nhà trường đuổi đi , nói thế nhưng bởi vì điều kiện trong hợp đồng hạn chế nên Lâm Khả Tâm không dễ dàng tính toán , không còn cách nào đành chờ sau khi anh về sẽ thương lượng lại ... Lâm Khả Tâm nhìn xung quanh , dù sao bây giờ cô cũng nhàn rỗi vô sự , hãy tự thu thập phòng ốc này nọ một chút .. Ngay sau đó , Lâm Khả Tâm sửa sang lại chút góc phòng , bởi vì diện tích của biệt thự quá lớn nên cô đi chút mà đã đổ đầy mồ hôi .. Lâm Khả Tâm lau cái trán , sau đó hài lòng nhìn thành quả của chính mình "Hô. . . . . .Cái phòng lớn như vậy không biết bình thường anh dọn dẹp thế nào?Nhưng anh giàu nhưvậy chắc có lẽ sẽ mướn người làm dọn dẹp?" Ýtưởng này không khỏi làm cho Lâm Khả Tâm nghĩmình có chút may mắn , chứ nếu không mỗi ngày cô đều phải dọn dẹp cái phòng lớn nhưvậy thì chắc mệt chết khiếp?" Dọn dẹp đã xong , Lâm Khả Tâm quyết định 「dọn dẹp 」 bản thân một chút , ngay sau đó cô bước vào phòng tắm , mở nước nóng tự mình chui vào .."A~ sau khi đổ mồ hôi được tắm chính là hưởng thụ"- Lâm Khả Tâm nhắm mắt , hưởng thụ sự an bình hiện tại. Một lát sau , Lâm Khả Tâm kì cọ thân thể , nhưng vừa đụng vào làn da liền nhịn không được kêu lên "A. . . . . .Đau quá" Cô cúi đầu nhìn lại , trên thân thể toàn những vết bầm bầm tím tím , liếc một cái liền biết kiện tác của ai rồi . Những vết bầm trên người nhắc nhở Lâm Khả Tâm chuyện tối hôm qua , tưởng tượng cô mất thân bởi tay ác ma Tư Đồ Viêm , cảm thấy thật sự tức giận , đã biết người uống rượu dễ lạc hướng , cũng khó trách Tư Đồ Viêm khinh thường cô nhưvậy .. Lâm Khả Tâm vùi mặt vào đầu gối, nước mắt chảy ra , hoà nhập vào làn nước trong bồn tắm . . . . . . Rất nhanh , thời gian cũng đến tối , Lâm Khả Tâm định xuống bếp để làm đồ ăn nhưng lúc mở ra phát hiện bên trong tủ lạnh không có gì .. “Thảm trạng” trong tủ lạnh làm cho cô nhịn không được nhíu mày , cô không khỏi hoài nghi chẳng lẽ Tư Đồ Viêm ăn không khí lớn lên sao? Nhưthế nào chút đồ ăn cũng không có? Bất quá tắm rửa xong cũng làm tâm tình cô tốt lên một chút , chưa được lâu liền đối mặt với vấn đề khác . . . . . . Lâm Khả Tâm nghĩ: Hừ , khó trách anh phá hưvậy , thì ra tâm địa đông lạnh như ở Tây Bắc. . . . . .
Chương 25: Song Đao “LýQuỳ” "Cạch" một tiếng , âm thanh từ cửa truyền đến làm cho Lâm Khả Tâm giật thót , chẳng lẽ Tư Đồ Viêm trở về? Nhưnếu anh về thì đâu có làm ra tiếng động lớn đó? ... Hay là. . . . . . có trộm? Trời ạ , trời ạ , cô không muốn chết trng tay của trộm đâu ... vì nóng lòng nên cả ý định chạy trốn đều nghĩtới nhưng đi về phía trước cô bỗng ýthức được vấn đề .. "Ai , không đúng , nếu cô bỏ chạy thì trộm sẽ lấy hết sạch đồ trong nhà thì sao? Mà lỡ xảy ra chuyện đó khi Tư Đồ Viêm trở về anh phát hiện ra liền thảm. . . . . . Dù sao cô cũng đã làm bể cái bình hoa quýcủa anh , bây giờ còn để trộm vào nhà thì 10 kiếp cũng chẳng nổi lên" Ýnghĩnày làm cho Lâm Khả Tâm đổ mồ hôi lạnh , vì thế cô không chạy trốn nữa mà vội vàng 「chuẩn bị 」 để hướng ra phòng khách. "Ai?!" Lâm Khả Tâm đứng ở phòng khách hô to về phía cửa , cô suy nghĩkhông chừng cô quát nhưvậy sẽ làm cho ăn trộm sợ chạy mất thì sao? Nhưng sau khi nhìn rõ diện mạo người ở cửa , Lâm Khả Tâm nhất thời đơngười hoá đá , chỉ thấy một người đàn ông thấp người , đang kinh ngạc nhìn cô , mà bên cạnh anh là Tư Đồ Viêm uống say be bét .. Bởi vì giúp đỡ Tư Đồ Viêm nên người đàn ông dùng thân giữ cửa , không nghĩ cửa vừa mới mở , còn chưa kịp vào nhà liền bị Lâm Khả Tâm quát nạt là cho một phen hú hồn ... Hai người anh dòm tôi , tôi liếc anh , người đàn ông nói: " Ùm , cô là Lâm Tiểu Thư? Có thể phiền cô lại đây giúp tôi đưa anh ấy về phòng ngủ không?" "A..A?" Sửng sốt một chút , Lâm Khả Tâm mới phản ứng lại "Được. . . . . ." Một bên đáp ứng , một bên tính bước lên giúp đỡ .. Thấy Lâm Khả Tâm bước đến mình càng lúc càng gần , người đàn ông bật người quát bảo: "Từ từ" Bị gọi ngược lại , Lâm Khả Tâm không khỏi nhíu mày , kì lạ người này rốt cuộc muốn làm gì? Kêu cô giúp đỡ nhưng lại không cho tới gần , hay anh nghĩcô có siêu năng lực? Thấy vẻ mặt nghi ngờ của Lâm Khả Tâm , người đàn ông dùng ánh mắt xem vật trong tay cô .. Theo ánh mắt của anh , Lâm Khả Tâm nhìn lại trên tay lúc này mới phát hiện —— tay cô cầm hai con sao , tưthế nhưLí Quỳ vậy .. Xuất phát từ phòng bị , nên lúc rời bếp Lâm Khả Tâm mang theo hai con dao , nghĩthầm nếu thật là ăn cướp thì cô còn có cái phòng thân .. Ối trời , cô cưnhiên lại mang theo dao tiến lên , cũng khó trách đối phương khẩn trương tránh xa cô nhưvậy ... Cứ bộ dạng hiện tại cô đâu có giống hỗ trợ mà là hung hăng giết người đúng hơn. . . . . . "A, nếu anh không nhắc tôi thì tôi đã quên mình cầm dao rồi . . . . . .chờ tôi chút , tôi lập tức quay lại" . Nói xong , Lâm Khả Tâm liền đem dao mang về nhà bếp , sau đó đến cửa giúp người đàn ông mang Tư Đồ Viêm vào phòng ngủ. Phan_1 Phan_2 Phan_4 Phan_5 Phan_6 Phan_7 Phan_8 Phan_9 Phan_10 Phan_11 Phan_12 Phan_13 Phan_14 Phan_15 Phan_16 Phan_17 Phan_18 Phan_19 Phan_20 Phan_21 Phan_22 Phan_23 Phan_24 Phan_25 Phan_26 Phan_27 Phan_28 Phan_29 Phan_30 Phan_31 Phan_32 Phan_33 end Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK